Mới chỉ bước vào những ngày đầu tháng 4 mà chúng tôi cứ ngỡ như đã bước sang giữa mùa hè. Một trận lốc xoáy trên vùng núi biên giới Lâm Thủy đã đi qua làm cho biết bao ngôi nhà tóc mái, cây cối ngã nghiêng bây giờ lại đón nhận một đợt nóng kéo dài kéo dài hơn 3 tuần. Sáng sớm mới bước chân lên đến trường là chúng tôi có cảm nhận như buổi trưa đã đến, trời nắng chang chang, những tia nắng rất gay gắt và dữ dội kéo dài từ sáng đến chiều. Mặc dù trong lớp học đã có quạt mát nhưng hơi nắng xuyên vào háp cả mặt mũi làm cho cô trò chúng tôi mồ hôi nhễ nhãi. Ấy vậy mà trên con đường làng quen thuộc hình bóng những người dân sau những giờ đi làm về, những em học sinh Tiểu học và Trung học sau giờ tan trường trở về nhà ai nấy đều ung dung bước, đầu không có mũ, mồ hôi nhễ nhãi, mặt mũi đỏ bừng bừng, nắng nóng quá có em phải lấy tay che ngang đầu để che bớt những tia nắng mặt trời còn mặc cho cái đầu gọi là “sắt” của mình phải dang giữa buổi nắng hè. Cái nắng buổi trưa không ai dám bước ra khỏi cữa vậy mà các em học sinh Tiểu học và Trung học sau giờ tan trường buổi sáng vẫn phải đi về ăn cơm trưa rồi lại tung tăng cắp sách đến trường học cho kịp giờ chiều thật quá vất vả nhưng các em vẫn vui vẽ hồ hởi để đến trường đầy đủ.
Cái nắng lúc hết giờ học buổi sáng
Mặc dù trời đã xế chiều nhưng ánh nắng vẫn chưa dịu đi được phần nào, nhìn dưới những bóng cây chúng tôi chưa hề thấy có được một bóng mát nào mà chúng tôi có thể cho các cháu đứng vui chơi và nô đùa một cách vui vẽ, thoải mái được.
Cái nắng lúc hết giờ học buổi chiều
Thế là đã gần một tháng rồi mà cái nắng vẫn chưa dịu đi được tí nào cả, ở đây ai cũng mong muốn có một cơn mưa nhỏ hay những cơn gió thoảng thổi qua để dịu đi phần nào cái nắng chói chang, oi bức của những ngày đầu mùa.
Ý kiến bạn đọc