Rss Feed

Webmail

Thống kê

  • Đang truy cập: 13
  • Hôm nay: 1542
  • Tháng hiện tại: 58800
  • Tổng lượt truy cập: 2318002

Hỗ trợ online

Quản trị mạng

Name: Võ Văn Bằng
Ban biên tập

Name: HT: Hoàng Thị Cúc

Name: Lê Thị Diệc

Name: Nguyễn Thị Huyền Trang

EM LÀ CÔ GIÁO VÙNG CAO

Đăng lúc: Thứ tư - 09/10/2019 00:01 - Người đăng bài viết: Võ Văn Bằng
Rời xa phố thị phồn hoa
Em làm cô giáo vùng cao núi đồi
Mầm non nẩy lộc đâm chồi
Bàn tay chăm sóc vòng đời bé thơ
 
Quả đúng như với lời câu thơ đã nói em những cô giáo mầm non lên công tác ở vùng đặc biệt khó khăn nhất của huyện Lệ Thủy. Đến với trường mầm non Lâm Thủy chúng tôi đã gạt đi những giọt nước mắt khi phải rời xa  gia đình bỏ lại đứa con thơ cho ông bà, cho chồng chăm sóc và bỏ lại sau lưng phố thị phồn hoa khi một năm học mới lại đến để đến với vùng cao núi đồi nơi mà có những em bé ngây thơ đang cần những bàn tay của các cô yêu thương nuôi dưỡng và chăm sóc.
Lại một năm học nữa đã bắt đầu, những cô giáo trường chúng tôi lại chuẩn bị hành trang để đem cái chữ đến với các em nhỏ vùng cao biên giới, một vùng đất mà những con người nơi đây còn gặp nhiều khó khăn vất vã. Do đặc thù của trường  nằm ở vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới đường sá đi lại khó khăn vất vã các cô phải đi cả tiếng đồng hồ mới đến được điểm trường nên các cô trường chúng tôi phải ở lại cuối tuần mới về với gia đình. Cũng như mọi ngày đầu tuần trong khi nhiều người đang chìm sâu trong giấc ngủ thì các cô phải tất bật chuẩn bị tư trang đồ dùng để đến lớp, những tư trang quen thuộc của các cô là cái áo mưa, là đôi ủng để lội suối. Bên cạnh đó các cô còn chuẩn bị những đồ ăn thức uống cho cả tuần. Cứ mỗi sáng thứ hai sau xe mỗi cô đều chở rất nhiều thứ cồng kềnh nào là đồ dùng của cô, đồ dùng của trẻ, nào là những bó rau, nào là những nguyên vật liệu phế thải mà người ta vứt đi các cô lượm lại để lên làm đồ chơi cho cháu.Trường chúng tôi có ba điểm trường (1 điểm trường trung tâm Tăng Ký và hai điểm trường bản lẽ đó là bản Bạch Đàn và bản Eo Bù Chút Mút) khó khăn vất vã nhất là bản Bạch Đàn, để đến được bản các cô phải mất hơn một giờ đi bộ vượt qua 11 con suối lớn bé đầy đá sỏi sắc nhọn trơn trượt đó là những ngày trời nắng đường sá đi lại có đôi phần đỡ hơn, còn những ngày trời mưa to thì không nói hết nổi vất vã mệt nhọc các cô phải liều mình lội qua những con suối hung dữ lúc nào cũng muốn nuốt chửng mọi thứ.
Trên con đường hành trình đến với điểm trường trong mùa mưa bão là những bước chân băng rừng lội suối. Những hôm nước lũ tràn về các cô lại phải gồng mình đi bộ vượt qua những đồi núi cao chót vót, những ngọn núi dựng đứng sừng sững, đường đến bản vắng vẽ đến rợn người không có một bóng người qua lại lâu lâu lại có những tiếng chim hót, những chú khỉ thi nhau chuyền cành. Không những vậy đường sá thì lầy lội  đầy trơn trượt sơ ý là trượt chân xuống vực thật nguy hiểm rồi phải mất hơn ba giờ đồng hồ đi bộ mới tới được bản thật không kể hết được nổi vất vã của các cô ở bản Bạch Đàn .Còn điểm trường ở bản Eo Bù - Chút Mút thì đỡ vất vã hơn đường được đúc bê tông và rãi nhựa nhưng con đường nằm giữa hai vách núi mỗi khi có mưa lớn kéo dài thì bị ngập úng, sạt lỡ, cây đỗ, đá chèn lầy lội trơn trượt, ngã liên tục đến được điểm trường người không còn chỗ nào là sạch sẽ. Thời tiết vùng cao lúc nào cũng sương mù dày đặc nên làm cho trời tiết ở nơi đây có se se lạnh dù mới chớm đông.
Các cô giáo trường chúng tôi khởi động ngày mới từ rất sớm, công việc của chúng tôi không phải là 8 tiếng mà lên tới 10 tiếng phụ huynh đưa con đi học  rất sớm từ khi cô vừa mới thức dậy. Chiều lại sau một ngày vất vã trên nương rẫy phụ huynh mới về đón con, lúc đó cô mới dọn dẹp trường lớp. Ở đây các cháu đều là dân tộc Vân Kiều nên còn bất đồng về ngôn ngữ nên đôi khi các cô cũng gặp rất nhiều khó khăn khi daỵ cháu, các cô luôn cố gắng để hiểu các cháu muốn nói gì và làm gì.
Mặc dù ngôn ngữ bất đồng, đường sá đi lại xa xôi vất vã khó khăn, thời tiết khắc nghiệt nhưng không làm nản lòng các cô giáo mầm non như chúng tôi mà chúng tôi càng cảm thấy yêu mến các con hơn, các con rất ngoan, đi học chuyên cần đó là động lực cho các cô quên hết khó khăn vất vã để đem cái chử và tình yêu thương của mình đến cho các em nhỏ nơi mảnh đất đầy khó khăn này.

Tác giả bài viết: Lê Thị Bích Hoài
Nguồn tin: Trường MN Lâm Thủy
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

 

Liên kết website