Mới đó mà một năm học đã đi qua rồi, bây giờ trong tôi chỉ còn lại những cánh phượng, những lá bàng rơi không còn có bóng dáng đàn con thân yêu quây quần nữa.
Không biết cảm giác của những người đứng trên bục giảng như thế nào còn đối với tôi mỗi khi nghe tiếng những chú ve kêu râm ran là dường như tôi sắp phải mất đi một cái gì đó mà không thể nói được bằng lời. Từ khi tốt nghiệp ra trường tôi được phân công lên công tác ở vùng cao, tại mảnh đất Lâm Thủy. Lúc đầu thì tôi cũng có cảm giác hơi buồn vì đường đi quá khó không thể một mình đi xe được mà phải nhờ người ta chở đi nhưng rồi dần dần trở thành thói quen và một thời gian sau con đường 10 đã làm xong tôi có thể tự mình chạy xe được lúc đó niềm tin luôn đến bên tôi và thúc dục tôi phải cố gắng nhiều hơn nữa. Đã 7 năm trôi qua nhưng hết 6 năm tôi chủ nhiệm lớp mẫu giáo lớn, chỉ một năm thôi là tôi phải xa rời những ánh mắt long lanh, những giọng nói thỏ thẻ rất quen thuộc bên tai rồi các cháu lại phải tạm biệt những chú búp bê, những chú gấu con và cả cô giáo yêu quý của mình để bước sang trường Tiểu học vào học lớp một. Cái cảm giác chia tay thật xúc động biết bao, đó không phải là cảm xúc của một người bạn, một người cô giáo... mà đó chính là cảm giác của một người mẹ khi xa đàn con thân yêu của mình.

Một năm trôi qua tôi đã nâng niu chăm sóc, che chở, dạy dỗ các con mình nay các con đã khôn lớn có đủ niềm tin để lật những trang sách mới đó là một niềm vui mà người cô, người thầy, người mẹ nào cũng hằng mong ước nhưng sao cảm giác chia tay nó bùi ngùi đến vậy. Tôi đã rất nghẹn ngào khi nghĩ về những ngày tháng đã qua, hình ảnh cô trò quây quần bên nhau vui vẽ, cùng nhau ngồi dưới góc cây nhặt những chiếc lá vàng rơi, giờ đây đã thực sự xa rồi.
Bây giờ đứng trước sân trường nhưng hình ảnh các cháu vẫn luôn vang vọng trong những lời của bài hát “tạm biệt búp bê thân yêu- Mai tôi vào lớp một rồi, nhớ lắm quên sao được trường mầm non thân yêu”.
Ý kiến bạn đọc